Nỗi nhớ dịu êm

noi-nho-diu-em

K.D lớp 12A1- THPT Huỳnh Thúc Kháng

Giờ thì tôi đã xa trường thật rồi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã đặt dấu chấm cho thời kỳ 12 năm đèn sách và mở ra trước mắt một khung trời mới lạ, lung linh…  . Mới mấy ngày trước, khi mà đêm đêm chong đèn ôn luyện, tôi cứ nhẩm tính: còn 10 ngày, 9 ngày, 8  ngày… để chờ một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà lạ thế, kỳ thi đã qua rồi, chỉ thấy lòng mình đong đầy một nỗi nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè da diết. Trong giấc ngủ chập chờn, trường tôi lại hiện về gần gũi, thân thương đến thế. Những hàng xà cừ xào xạc gió. Những cây dâu da xoan mùa này bung nở những chùm hoa trắng li ti kết thành những đám mây dịu dàng, trên nền lá um tùm xòe rộng, làm dịu lại những buổi trưa tháng 5 oi nồng và… hoa bằng lăng tím rợp sân trường- cái màu tím ấy rơi rớt tận đáy lòng lũ học trò vừa lớn chúng tôi…

Lớp 12 A1 của chúng mình, tất cả 36 “tên”, bây giờ đâu hết cả rồi? Những gương mặt thân quen cứ thoắt ẩn thoắt hiện, những tiếng cười, giọng nói lao xao…

Những ngày cuối tháng 5, nắng như đổ lửa, nắng vàng rực sân trường, nắng lọt qua kẽ lá những cây xà cừ cổ thụ. Giờ ra chơi, đám học trò chúng mình nô đùa dưới những gốc cây ấy. Nắng vương lên tóc, lên gương mặt học trò mướt mải mồ hôi. Hoa dâu da xoan rụng đầy cài nhẹ  lên mái tóc như  điều thầm kín chưa dám nói. Nhũng buổi học cuối cùng, những tiết học cuối cùng và buổi liên hoan chia tay  hôm ấy sẽ chẳng bao giờ mờ phai trong tâm trí bọn mình. Hôm ấy, mấy thằng con trai lộc ngộc chúng mình hình như đứa nào cũng hiền hơn, ý tứ hơn và những cô nàng “mít ướt” cứ chớp chớp mắt chẳng dám nhìn vào ai. Đến hôm nay, tất cả đã xa rồi… chỉ còn lại bên tôi chiếc áo đồng phục chi chít những chữ ký loằng ngoằng và một nỗi nhớ khôn nguôi.

Ngày “tiễn” bọn mình đi thi, các thầy cô đứng lặng nhìn theo. Chẳng căn dặn nhiều nhưng trong từng ánh mắt ấy gửi gắm cả một trời tin yêu, hy vọng  và cả những lưu luyến nhớ nhung… . Mười mấy năm qua, các thầy cô đã tiễn bao nhiêu lớp học trò ra đi với vẻ mặt rạng ngời như thế nhưng cũng mỗi năm tháng qua đi, gương mặt thầy cô hằn thêm những nhung nhớ bởi một lớp học trò nữa lại ra đi.

Những ngày tháng 6 này, bọn mình đang tất bật chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Một bước ngoặt mới sẽ mở ra cho mỗi đứa chúng mình. Vậy mà trong tôi nhớ nhung cứ xâm chiếm hết cả cõi lòng. Hồng Ngọc, Thảo Anh, Khánh Dư, Thanh Hoa, Thu Hà… và tất cả. Các bạn có nhớ thầy, nhớ lớp, nhớ tôi không?

Buổi chia tay hôm ấy, chúng mình hẹn nhau thật nhiều. Điểm hẹn đầu tiên ấy là kết quả của kỳ thi đại học sắp tới. Bọn mình phải cùng nhau ùa vào cánh cửa của các trường đại học cao đẳng trong cả nước. Hãy nhớ nhé! những người bạn, những nỗi nhớ dịu êm của tôi.

K.D