Thầy tôi

nguoi-thay

Kính tặng thầy giáo Lê Huy Hùng của tôi

Mùa hè năm nay đến muộn. Đã giữa tháng 5 mà những cây phượng vĩ ở trường phổ thông trung học Huỳnh Thúc Kháng mới nở lác đác những chùm hoa. Mọi năm, vào những ngày này, hoa phượng đã nở đỏ rực sân trường. Lạ thế, cái loài hoa ấy, hễ cứ nở là kéo theo cả dĩ vãng trở về…

Ở phòng  Hiệu trưởng, Thầy ngồi đó. Vẫn dáng ngồi nghiêm nghị giữa bộn bề công việc. Mái tóc Thầy đã bạc trắng theo năm tháng và trên gương mặt phúc hậu của Thầy hiện rõ những suy tư. Nhanh quá, đã lại một năm học nữa sắp qua đi, lại một lớp học trò nữa chuẩn bị ra trường và rồi những gương mặt mới sẽ tựu trường. Thời gian cùng cuộc sống luôn cuộn chảy chẳng bao giờ dừng lại.  Ở tuổi 80, Thầy không nghĩ mình đã già cho những nghỉ ngơi, nhưng quy luật tuổi tác của con người thì không bao giờ ngoại lệ với bất cứ ai. Rồi cũng đến lúc phải lùi lại phía sau cho lớp trẻ  gánh vác trọng trách  lớn. Tre già măng mọc, có gì lạ đâu. Thầy không buồn nhưng nhớ lắm… . Trong một buổi chiều mưa và se lạnh như hôm nay, ký ức chợt ùa về như thước phim quay chậm…

Xa nhà, Thầy gia nhập Thiếu sinh quân từ khi 12 tuổi, tham gia vào đội thiếu niên tuyên truyền,  đi diễn kịch để lấy tiền ủng hộ “mùa đông binh sỹ”. Tuổi trẻ hồi ấy không có nhiều mơ ước như bây giờ để lựa chọn. Đất nước lầm than, thanh thiếu niên lớn lên chỉ khao khát làm việc gì đó góp phần cứu nước. Thầy đã sống hồn nhiên, trong sáng, bằng một tâm nguyện cống hiến như thế, để rồi đến năm 20 tuổi, khi được cấp trên cử đi học sư phạm ở Trung Quốc, Thầy phục tùng với quyết tâm nhiệm vụ nào cũng phải hoàn thành tốt mà nào đã kịp ước mơ. Những năm tháng sau hòa bình lập lại, nạn “giặc dốt” hoành hành khắp đất nước, cản trở việc bảo vệ thành quả cách mạng và sự phát triển nước nhà. Tuổi 20, Thầy đã cảm nhận được niềm kiêu hãnh thiêng liêng và sứ mệnh cao cả của mình, dốc hết trí tuệ, nhiệt huyết của tuổi trẻ  để học tập, với hy vọng góp phần nhỏ bé vào công cuộc kiến quốc.

Sau này, gắn bó với nghề dạy học gần 60 năm, trong nhiều đêm thao thức, Thầy thường tự hỏi: Hồi ấy, không biết do duyên nghiệp hay nghề đã chọn Thầy. Chỉ biết rằng, từ trong sâu thẳm lòng mình, Thầy luôn cảm ơn cuộc đời đã cho Thầy hạnh phúc được gắn bó với nghề dạy học cao quý.

23 Tuổi, Thầy bắt đầu đứng trên bục giảng, bắt đầu gắn bó với bảng đen, bụi phấn và những trang giáo án. Những miền quê thầy đã đến và đi, Quảng Oai, Quốc Oai, Sơn Tây và những miền đất khác. Ở đâu cũng những gương mặt học trò nghịch ngợm, những mái đầu cháy nắng, những dáng ngồi, nét viết nghiêng nghiêng. Hơn 50 năm đã qua rồi nhưng những ngày đầu tiên ấy vẫn hiện hữu trong Thầy gần gũi và máu thịt đến thế.

37 tuổi, Thầy được bổ nhiệm làm hiêu trưởng một trường phổ thông trung học, độ tuổi còn rất trẻ để gánh vác mọi lo toan về một mái trường. Tuổi trẻ và nghị lực cuốn Thầy đi không mệt mỏi . 8 năm làm Hiệu trưởng trường phổ thông trung học Đan Phượng, 16 năm làm Hiệu trưởng trưởng phổ thông trung học Xuân Đỉnh, Thầy không nhớ nổi bao nhiêu lớp học trò đã đến rồi đi. Vậy mà, hôm nay, trong ký ức của thầy sao cứ nhập nhòa những gương mặt thân thương ấy. Suốt mấy chục năm dạy học và làm Hiệu trưởng, không biết đã bao nhiêu lần Thầy gióng lên hồi trống khai trường, không biết bao nhiêu lần Thầy chứng kiến những hàng phượng vĩ thay lá. Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Các thế hệ học trò của Thầy lớp lớp tre già măng mọc, nhiều người đã nghỉ hưu, nhiều người đã và đang thành đạt, họ vẫn đến thăm Thấy mỗi khi có điều kiện. Thầy yêu hết thảy những thành công và cả những va vấp của họ. Những ngôi trường ngày xưa ấy, bây giờ đều đã trở thành những ngôi trường danh tiếng của Thủ đô Hà Nội cả rồi. Các thế hệ thầy cô giáo của trường vẫn luôn nhớ về Thầy bằng một niềm tôn kính không phôi phai.

Người xưa thường nói: tuổi 50 là tuổi “Ngũ thập tri thiên mệnh”, vậy mà ở tuổi 62, đam mê với nghề dạy học trong Thầy vẫn thôi thúc khôn nguôi.  Năm 1996, khi được nhà nước cho nghỉ hưu, Thầy đã thành lập trường phổ thông trung học Huỳnh Thúc Kháng và làm Hiệu trưởng nhà trường từ đó đến bây giờ. Thời gian trôi nhanh quá! Mái trường máu thịt của Thầy mới đó đã 18 tuổi rồi, cái độ tuổi dậy thì phơi phới xuân xanh. Đã có hàng ngàn học sinh từ mái trường này ra đi khắp mọi miền tổ quốc. Đã có hàng trăm học sinh đang ngồi tại mái trường này và sẽ có hàng trăm, hàng  ngàn học sinh tựu trường vào những năm tới. Ngôi trường Huỳnh Thúc Kháng thân yêu chắc chắn sẽ trưởng thành như ước nguyện của Thầy.

Thầy ngồi đó,  vẫn dáng ngồi tĩnh tại và thanh cao như cốt cách của Thầy. Chỉ mươi hôm nữa thôi, năm học sẽ kết thúc. Từ nay đến đó còn bộn bề công việc phải làm. Ở độ tuổi 80, Thầy hoàn toàn có quyền được nghỉ ngơi an nhàn. Rồi đây, những người trẻ sẽ kế tiếp xứng đáng  trọng trách Thầy đang gánh vác nhưng Thầy sẽ mãi là điểm tựa vững chãi cho họ. Năm tháng sẽ qua đi nhưng Thầy sẽ chẳng bao giờ quên được những cô cậu học trò lộc ngộc, những mái đầu khét nắng, những dáng ngồi, nét viết nghiêng nghiêng.  Thầy sẽ chẳng thể nào quên được màu hoa phượng vĩ đỏ rực sân trường.

Ngoài trời, mưa vẫn chưa dứt. Những chùm hoa phượng chớm nở đỏ tươi e ấp chuẩn bị  cho một mùa hoa rực rỡ. Chắc chắn trưởng phổ thông trung học Huỳnh Thúc Kháng sẽ nở rộ những thành công mới.  Thầy thấy lòng tràn ngập niềm vui.

                                                    Hà Nội, những ngày tháng 5 năm 2014

Nguồn: Huynhthuckhang.edu.vn